Rượu
có từ rất lâu đời, theo dòng lịch sử phát triển của nhân loại, con người đã phát hiện rồi làm ra rượu thông qua nhiều
phương pháp, quy trình sản xuất khác nhau, đưa ra nhiều công thức đặc trưng quốc
gia, vùng miền, sáng tạo ra nhiều chủng loại rượu, bia và sử dụng nó. Ruợu đã trở thành
một tập quán, một loại hình văn hoá ẩm thực
của nhiều dân tộc trên thế giới.
Từ thuở ban sơ cho đến thời hiện tại, rượu đã được gắn liền với các hoạt
động tâm linh, là thứ dùng để tế lễ, “vô tửu bất thành lễ” (không
có rượu không thành nghi lễ). Có thể kể đến là:
Chu
Văn Vương nói: “Tế tự thì dùng rượu. Trời kia xuống mệnh cho dân ta biết nấu
rượu chỉ là dùng vào việc tế tự lớn”. Triều đình xưa đặt ra hẳn một
chức quan chuyên trách gọi là “quan Tế tửu”, đủ thấy “Tế rượu” là một nghi thức trọng đại. Quan Tế tửu phải là người có uy tín, phẩm giá, được triều đình kính trọng.
Trên khắp Ai Cập
cổ đại thờ thần Osiris – họ quan niệm vị thần quan trọng này đã phát minh
ra bia, thức uống từng
được
xem là thiết yếu trong cuộc sống hồi ấy. Vị thần
này được thờ cúng tại nhà cũng như nơi thờ tự lớn khắp Ai Cập, trong khi các vị thần khác chỉ được
thờ ở địa phương hay gia đình.
Người Hy Lạp cổ đại thờ cúng vị thần
rượu vang Bacchus còn gọi là Dionysus - vị thần bảo trợ cho nông nghiệp và nhà hát. Dionysus
được người Hy Lạp quan niệm là vị thần giải phóng con người khỏi những điều tầm thường, họ tin rằng say xỉn sẽ đưa họ tới gần với vị thần của mình.
Rượu cũng được sử dụng
trong nhiều nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau trên toàn cầu, điển hình trong
đạo Công giáo, rượu được sử dụng trong nghi lễ thánh giá và được coi là một phần
của nghi lễ này.
Phong tục Việt Nam, trong các dịp giỗ, tết, lễ, hội, hiếu hỷ, tiệc
tùng, … luôn có rượu để cúng tạ ơn tiên tổ, các bậc tiền nhân có công với nước với dân, khẩn hoang khai nghiệp, lập nên làng mạc,… thể hiện lòng biết ơn mà tưởng
nhớ, kính trọng như
khi còn tại thế./.
Nghi lễ tâm linh là vậy,
còn trong đời sống thực tại từ xưa đến nay con người luôn uống rượu khi tổ chức
lễ tế, trước mỗi trận chiến, ăn mừng sau chiến thắng, thành công, uống để thực
hiện lời thề trung thành, uống trước khi hành quyết phạm nhân, trong việc hiếu
hỷ, tổ chức hội nghị, kỷ niệm,… đôi khi là uống 1 mình, uống để chữa bệnh, duy
trì sức khoẻ tuổi già.
Đã có rất nhiều quan điểm
trái chiều về việc uống rượu từ thời cổ đại thông qua các thư tịch cũng như
quan điểm của các nhà tư tưởng có sức ảnh hưởng lớn, như là: Hai sử thi Hindu là Ramayana và Mahabharata đều đề cập đến việc uống rượu, sử thi Ramayana mô tả việc uống rượu như một sự phân chia tốt - xấu nhưng trong sử
thi Mahabharata thì các nhân vật uống rượu lại không phân chia thiện ác; Xenophon (431-351
TCN) và Plato (429-347
TCN) đều đề cao việc dùng rượu có chừng mực sẽ có lợi cho sức khỏe và giúp con
người ta hạnh phúc, nhưng cả hai ông đều chỉ trích việc uống say. Aristotle (384-322 TCN) và Zeno (khoảng
336-264 TCN) cũng đều phê phán việc say rượu. Trong số những dân tộc Hy Lạp, người
Macedonia lại xem việc say rượu là một biểu hiện của sự nam tính và họ cũng nổi
tiếng là những kẻ say rượu;…. Nhìn chung về mặt quan
điểm, khi con người ta lạm dụng việc uống rượu thì đều là không tốt.
Trở lại với nền tư tưởng Á
Đông gần gũi quanh ta, việc uống rượu được coi như một nguồn cảm hứng, thể hiện
cho lòng mến khách, là một phương thức giải quyết mệt mỏi và đôi khi cũng bị sử
dụng sai mục đích. Rượu trở thành người bạn tri kỷ, vui cũng rượu, buồn cũng rượu. Người ta nói chuyện với nhau trong khi uống rượu rất chân thành, cởi mở với nhau, cũng có không ít trường
hợp mượn rượu để cà khịa, công khích nhau.
Tao nhân mặc khách xưa nay tửu nhập thành tiên, uống nhiều, say rồi lại làm
thơ, để lại cho đời những giai thoại bất hủ:
Đã uống rượu thì việc uống
được nhiều và ngông nghênh là một trạng thái diễn biến thường dẫn đến, nó còn
là một tiêu chí thể hiện cho phong độ, phong lưu. Nói về uống nhiều và ngông
nghênh thì phải kể đến: Lưu Linh uống rượu trăm chén không biết say, những người thích uống nhiều rượu sau này đều tự nhận là “đệ tử Lưu Linh”. Nguyễn Công Trứ uống rượu rồi ngông nghênh ca rằng: “Còn
trời, còn nước, còn non. Còn cô bán rượu anh còn say sưa”.
Rượu
trong thơ Nguyễn Trãi không phải là rượu thông thường mà
là thứ nghệ thuật giúp đời, giúp người: “Túi thơ, bầu rượu quản xình xoàng / Khỏe dụng đầm
hâm mấy dặm đường” (Nhờ có bầu rượu, túi thơ, con người mới thêm ấm áp, thêm sức
lực, thêm sự dẻo dai trên đường đời xa; “Đêm thanh hớp
nguyệt nghiêng chén” (Uống rượu cũng
là uống trăng); Hay “Nguyệt mãn Bình
Than tửu mãn thuyền” (Trăng chiếu đầy sông Bình Than, rượu chở đầy
thuyền). Sông nước cũng
là sông trăng. Thuyền rượu cũng như thuyền trăng. Người
say hay sông nước,
thuyền trăng say? Đến đây chúng ta thấy được cảm giác
không còn là say rượu, mà say thơ, say cái đẹp, một vẻ đẹp thanh tao, nho nhã, thoát tục.
Rượu
trong tâm thức cổ nhân cũng là thứ giải sầu nhưng đôi khi rượu cũng chẳng giải nổi sầu mà lại sầu thêm. Lý Bạch một đời
ôm chén rượu, ngắm trăng, thưởng hoa, làm thơ, từng viết: “Nhân sinh đắc ý
tu tận hoan / Mạc sử kim
tôn không đối nguyệt” (Đời người đắc ý cứ vui tràn / Chớ để chén
rượu vàng cạn dưới trăng). Cũng chính Lý Bạch viết: “Trừu đao đoạn thủy,
thủy cánh lưu / Cử bôi tiêu sầu,
sầu cánh sầu” (Rút dao chém nước nước càng chảy xiết. Nâng chén tiêu sầu sầu càng tăng thêm. Đến thời hiện đại bạn đời
thơ Trần
Huyền Trân khắc khoải tâm sự với Tản Đà: “Cụ hâm rượu nữa đi thôi / Be này chừng sắp cạn rồi còn đâu / Rồi lên ta uống với nhau / Rót đau lòng ấy vào đau lòng này.
Rượu
cũng là một thứ góp
cho sự gắn
bó người với người, là chất gắn kết những người bằng hữu. Người xưa nói:
“Chén tạc chén thù”. Chủ nâng chén chúc khách gọi là “tạc”, khách đáp lễ chúc lại
gọi là “thù”. Có chén rượu uống cạn bên người tri âm được coi là một hạnh phúc
lớn trong đời. Rượu như chất keo gắn
nối và gắn kết các nhân vật, cũng là sự thể hiện con người và các mối quan hệ của
nhân vật được tìm thấy Truyện Kiều của Nguyễn Du, không nhân vật
nào quá chén, chỉ là
những “chén xuân”,
“chén hà”, “chén đồng”, “chén mồi”, “chén mừng”, “chén quan hà”, “chén quỳnh”,
“chén thề”, “chén vàng”, “chén cúc dở say”, “chén đầy”, “chén vơi”, “chén xuân
tàng tàng”...
Lãnh tụ Hồ Chí Minh - Bậc vĩ nhân của lịch sử, “Anh hùng giải
phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới” đã thể hiện phong cách tinh thần về “văn hóa rượu” tối thượng để chúng ta - những ai uống rượu cần phải học
theo Người. Bác
chỉ dùng rượu làm phương tiện giao tiếp cho câu chuyện thêm nồng ấm, đậm đà.
Khi tuổi cao, phải kiêng, không thưởng thức ngoài đời, Bác “uống” trong thơ: “Trong mộng thuốc
thơm và rượu ngọt / Tỉnh ra thêm phấn chấn tinh thần”./.
Có nhiều giai thoại, đẹp đẽ
là thế nhưng nếu uống nhiều, lạm dụng tất yếu sẽ dẫn đến tình trạng không kiểm soát được hành động của chính mình, trở thành một bợm nhậu phá
phách, đảo lộn luân thường đạo lý. Trong lịch sử, văn học đã đề cập khá nhiều tấm gương xấu do say rượu dẫn
đến hậu quả khôn lường, có thể điểm ra như sau:
Hùng Vương cậy “Ta có sức
thần” uống say mà bị mất nước. Vua Đinh Tiên Hoàng vốn là một người kiệt suất,
đã đánh dẹp12 sứ quân kết thúc thời loạn nhưng chỉ vì “đêm ăn yến, say rượu, nằm
ở trong sân cung cấm” mà cả 2 cha con bị ám sát. Vua Lý Huệ Tông vì bệnh tật
cùng với việc “uống rượu ngủ li bì đến hôm sau mới tỉnh”, kèm theo đó là những
đổi thay của thế sự mà ngai vàng sau này dần vào tay họ Trần. Ở thời Trần, vua
Trần Anh Tông từng say rượu xương bồ nên suýt bị vua cha truất ngôi. Lê Uy Mục
bị Toàn thư phê là “Vua nghiện rượu, hiếu sát, hoang dâm,
thích ra oai, tàn hại người tông thất”.
Ấy là nói về đấng quân
vương, còn quan lại cũng chẳng thiếu người vì rượu mà bị tiếng xấu. Ở Trần có
Nguyễn Quốc Phụ mất cơ hôi thăng chức Hành khiển do rượu, vua Trần Nhân Tông định
cho Phụ giữ chức ấy, nhưng bị Thượng hoàng Trần Thánh Tông ngăn lại vì “Nếu lấy
ngôi thứ mà bàn, thì Quốc Phụ được rồi, chỉ hiềm hắn nghiện rượu thôi!”. Ở thời Lê sơ có
Nguyễn Vũ làm tới Hình bộ thượng thư kiêm Bảo Thiên điện Đông các đại học sĩ,
Hàn lâm viện thừa chỉ nhập thị kinh diên nhưng lại có tật là “ngày đêm uống rượu
đánh bạc ở nội điện, bị người bấy giờ coi khinh”.
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa:
Mãnh tướng như Trương Phi mà số phận lại hoàn toàn gửi vào chén rượu. Thuở hàn
vi làm nghề nấu rượu, mổ heo, đến khi thành danh, cầm quân thì làm tướng vẫn chứng
nào tật ấy, nghiện rượu, đã uống tất phải say, không say không nghỉ, yêu
rượu hơn yêu sĩ tốt, quý hơi men hơn quý chiến mã, cuối cùng rước họa vào thân
không chỉ một hai lần, không chịu rút ra bài học, trước mất Từ Châu, sau chết
thành ma men không đầu.
Thời
Hồng Đức có tập thơ Nôm Thập giới cô hồn quốc ngữ văn (Mười bài văn
răn các cô hồn) phê phán những kẻ phóng đãng, ăn chơi đàng điếm vô độ: “Ăn cà cuống lầm phải bọ
hung / Uống rượu thiêu lạt bằng nước lã”. Rượu thiêu là
loại rượu ngon, nặng, có thể đốt cháy được, thế mà kẻ đãng tử uống như uống nước
lã. Ấy là sự mỉa kín đáo: Vì say sưa nên dốt nát đến
mức không phân biệt được cà cuống, bọ hung.
Ca
dao Việt Nam
châm
biếm nhẹ nhàng mà sâu cay: “Ở đời chẳng biết sợ ai / Sợ thằng say rượu nói dai tối ngày”. Cảnh báo và khuyên răn người ta: “Những người chè rượu đêm ngày / Đã hư công việc lại rầy tiếng tăm”; “Giàu đâu đến kẻ
ngủ trưa / Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày”./.
Trong thời đại ngày nay, sử dụng rượu bia là cả một vấn đề nan giải. Lạm dụng bia rượu
chính là một trong những tác nhân gây hại đến sức khỏe con người. Rượu là “nguyên nhân của những nguyên nhân” gây ra sự
bất hòa ẩu đả, nhiều khi dẫn đến án mạng. Vì rượu mà vợ chồng mâu thuẫn khiến cảnh
nhà tan cửa nát, hạnh phúc đổ vỡ. Vì rượu mà không ít người phóng nhanh vượt ẩu,
xem thường luật lệ giao thông, kết cuộc là để lại hậu quả nặng nề, nghiêm trọng.
Quan điểm, tư tưởng, định
kiến mỗi thời, mỗi nơi mỗi khác, thị hiếu thẩm mỹ cũng sẽ khác nhau. Vì vậy, cách nhìn về rượu cũng theo đó mà khác đi. Người
xưa nói “Nam vô tửu như kì vô phong”. Đàn ông có tí rượu vào tự
nhiên lộ ra ngoài
vẻ đầy
nam tính, mạnh mẽ, phong trần, lạ lắm. Trước hình ảnh người đàn bà diện mạo tinh
tế trong trang phục quyến rũ mơ màng, nâng ly rượu với phong cách thư thái, vui
vẻ, giao lưu bè bạn hay nâng ly một cách trầm tư như có điều gì đó đang lắng đọng
trong từng giọt rượu, chúng ta có thấy đẹp và cô ấy có xứng đáng nhận được lời
tán thưởng không, có đáng được cảm thông chia sẻ không? Đẹp là thế, phong độ là
thế, nhưng: Có được
bao nhiêu người đàn ông uống rượu là để thưởng thức cái ngon của rượu, để chỉ
say với chính mình trong những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời, để vượt lên
trên thế tục mà ngông ngênh với nhân gian; Có mấy người phụ nữ thích rượu như thích một thứ đồ uống tinh tế và đẹp đẽ,
thường sẽ uống để gặp gỡ, hàn huyên, chúc mừng, sẻ chia, uống để thưởng thức và
lãng mạn, uống để giải toả và suy tư, chứ không uống vì a dua hay là vì vài lời
tán dương, kích động. Thế mới biết, uống
rượu là cả một nghệ thuật.
Khi rượu được dùng vào những
dịp lễ, giỗ, tết, hiếu hỷ, gặp gỡ, cộng tác, liên hoan… bà con họ hàng, bạn bè, đồng chí, đồng đội viếng thăm nhau, tiến hành nghi lễ… ngồi sinh hoạt, uống
rượu cùng nhau, dành cho nhau những lời chúc mừng tốt đẹp hay những lời động
viên an ủi thấm
đẫm tấm chân tình; Những khi gặp lại bạn bè tri kỉ tâm giao, ai lấy vì gánh nặng cuộc đời mà lâu ngày xa cách. Trải manh chiếu
hoa bên thềm nhà hay giữa khoảng sân mát rượi của những đêm trăng, bạn bè chí cốt
ngồi xung quanh chén tạc chén thù, trải lòng với nhau về cuộc sống. Hơi rượu cứ nồng nàn nơi sống mũi, êm ngọt nơi đầu lưỡi, những khuôn mặt ửng lên dưới ánh trăng sao mà đẹp lạ thường.
Đôi khi trong những câu chuyện bên chiếu rượu, có khi cũng tếu táo lẫn nhau nhưng tuyệt nhiên không cạnh khóe, không lên mặt, không bắt bẻ,
không gây gổ, không thách thức với nhau. Chỉ có niềm
vui hoà
chung ánh mắt, nụ cười. Cũng có khi chén rượu lắng lại
trong nỗi buồn, sự day dứt, tiếc nuối về gia cảnh, về cuộc đời. Không ai ép ai, uống được bao nhiêu thì uống. Biết lúc nào nên
dừng lại để mai này còn lưu luyến đến nhau. Trong cuộc sống gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với
nhau, cùng nâng ly rượu để khăng khít tình đồng chí, đồng đội, để khởi lên tinh
thần nhiệt huyết, phát huy sức mạnh của đội ngũ cùng nhau hướng tới mục tiêu. Uống
rượu như thế mới thật nồng ấm, ý nghĩa làm sao! Bước chân có vẻ chênh chao nhưng đó không phải là say rượu
mà là say ân tình,
chung vui trong niềm hạnh phúc, thành công.
Uống rượu ứng xử văn minh
là điều mà chúng ta cần hướng tới. Nhưng song song với đó là chúng ta cần thông
thái lựa chọn cho mình sản phẩm rượu an toàn, phù hợp với yêu cầu, tiêu chí sử
dụng. Trong
đời sống kinh tế hiện nay, rượu bia là thứ
hàng hóa phát triển tràn lan, khó nhận định và kiểm
soát hàng đảm bảo và hàng kém chất lượng. Do vậy chúng ta cần tìm hiểu, chia sẻ
kiến thức để có những biện pháp chủ động kiểm soát chất lượng, đảm bảo an toàn
khi tiêu dùng.
Thực tế, trong đời sống
xã hội, rượu vẫn là thức uống không thể thiếu trong các cuộc lễ lạt, hiếu hỷ...
Điều quan trọng là thái độ và tâm thế của người uống rượu. Nếu thăng hoa mà tiết chế được thì rượu là “tiên tửu”. Nếu lạm dụng thì rượu lại trở thành “độc dược”.
Và nữa, uống rượu, thưởng rượu phải đúng nơi, đúng lúc, đúng người và phải đúng
mực, “tửu bất khả ép”.
Phong cách uống rượu của một người biểu hiện ra phương phi, cốt cách của người đó. Uống rượu, bia là điều hay với người này nhưng lại là cái
dở với người kia. Tao nhã hay dung tục, tiên tửu hay ma là do bản
thân người uống tạo ra.
Rượu từ xưa đến nay vẫn chảy giữa dòng đời, hàm chứa trong mình
chức
năng giao tiếp, âm thầm
nhắc nhở con người rằng cuộc đời có tỉnh có say.
(St
& biên soạn)